“Chúng con không được gặp mẹ nữa”
Căn phòng trọ của anh em Ngọc Lợi, Ngọc Hân cùng bà ngoại ở khu phố Tây A, phường Đông Hòa, TP. Dĩ An quá nhỏ nhưng “còn vợ chồng và con của dì Út chúng nó nữa” như lời của bà ngoại 2 em giới thiệu. Chúng tôi không thể ngăn được cảm xúc của mình trước tình cảnh khổ sở của các bà cháu.
Hỏi về mẹ, Ngọc Hân chỉ lặng lẽ ngồi khóc. Bà Hồ Thị Mứt năm nay đã 70 tuổi là bà ngoại của các em kể; con gái bà, Lê Thị Thủy sinh năm 1982 là mẹ các bé Nguyễn Ngọc Phúc (sinh năm 2004), Nguyễn Ngọc Lợi (2006) và Nguyễn Thị Ngọc Hân (2008) bị mất do Covid-19. Ba của các bé là anh Nguyễn Ngọc Thành cũng đã mất năm 2010 do bệnh hiểm nghèo. Ngọc Phúc nay đã đi làm công nhân. Ngọc Lợi đã nghỉ học phụ bưng phở ở quán. Chủ quán thương tình cho ăn ở tại chỗ luôn, thỉnh thoảng mới về thăm ngoại và em.
Nhà chỉ còn Nguyễn Thị Ngọc Hân được đi học. Hè này em lên lớp 8. Hiện em đang được ở với dì ruột và bà ngoại già yếu bị bệnh tim. “Gia cảnh quá khó khăn, tôi đã bán nhà được mấy trăm triệu đồng trả nợ, chữa bệnh và nay phải đi ở thuê 1,6 triệu đồng/ tháng. Vợ chồng con gái út của tôi có có con nhỏ 10 tuổi cũng ở chung luôn. Sáng ra hai vợ chồng nó gửi con đi học xong cùng đi làm ở TX.Tân Uyên” – Bà ngoại bé Ngọc Hân tâm sự.
Suốt buổi nói chuyện, Ngọc Hân chỉ cúi đầu lặng lẽ khóc. Ngọc Lợi nói rằng mẹ con đưa đón em đi học từ khi mầm non đến hết lớp 6. Trước khi mất, con có nói mẹ đừng lo lắng gì cho chúng con mà hãy đi khám bệnh. Không ngờ, đó cũng là những ngày cuối cùng mẹ con còn ở bên nhau. “Mẹ mắc Covid-19, đưa đi điều trị là mất luôn, chúng con không gặp mẹ nữa”- Ngọc Lợi nghẹn ngào.
Bà ngoại bé Ngọc Hân đưa giấy khen của cháu ngoại ra khoe với chúng tôi. Bà nói điều mong muốn nhất của bà cũng như 2 anh là Ngọc Hân được học hành đến nơi đến chốn chứ không bị nghỉ học giữa chừng như 2 người anh của mình.
Mất mẹ rồi, ước mơ nhỏ nhoi này cũng khó thực hiện nếu không có những cánh tay yêu thương che chở, giúp đỡ em…
Quỳnh Như