Ký ức về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của một nữ bác sỹ
Trải qua 84 mùa hoa lớn lên cùng đất nước, lớp lớp thế hệ đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh đã rèn luyện, trưởng thành, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Chào mừng ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2025), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam xin giới thiệu những trang nhật ký của bác sĩ Nguyễn Thị Phượng, khi ấy là một cô bé, với cảm xúc phấn khởi trong lần đầu được quàng chiếc khăn quàng đỏ.
“Nhớ lại hồi nào Phượng còn là một học sinh lớp 1, Phượng thấy các chị lớn quàng khăn đỏ. Phượng ước ao mãi cả đến trong những giấc mơ. Và rồi ước mơ thầm kín ấy đã thành sự thật”.
Được đứng vào hàng ngũ của Đội TNTP Hồ Chí Minh là một trong những ngày đáng nhớ nhất của tuổi thơ. Cảm giác hồi hộp, vui sướng, xen lẫn tự hào ấy đã khắc sâu vào tâm trí của cô bé Nguyễn Thị Phượng: “Tối ngày 9/1/1955 là một buổi tối đáng ghi nhớ. Đêm ấy Phượng trằn trọc mãi lòng cứ nôn nao…. Bây giờ ngồi ôn lại Phượng thấy như sống lại trong giờ phút ấy vậy… ”
Trong những lúc nhớ lại giây phút được vào Đội, bà Phượng không chỉ vẫn cảm thấy sung sướng … và bà lại thấy cả trách nhiệm của mình càng nặng nề hơn, những lo lắng để sao cho xứng đáng là đội viện, làm sao để xây dựng đội tốt hơn, để xứng đáng trong khoảng thời gian là Đội viên mà bà gọi đó là “thời gian vàng ngọc”.
“Phượng phải làm gì? Để xứng đáng trong khoảng thời gian vàng ngọc ấy. Còn một phút ở trong đội là còn một trách nhiệm nặng nề. Phượng phải đem hết sức của mình để xây dựng Đội”
Khi có những sai lầm, người đội viên luôn cứng rắn nhận lỗi và tự động viên mình phải tự vươn lên.
“Tại sao Phượng không muốn đeo cấp hiệu nhỉ? Phượng nghĩ rằng Phượng chưa xứng đáng mang cấp hiệu chứ gì? Phượng ơi, ý nghĩ ấy sai rồi. Khi chiều họp LĐ đã nói rồi. Ai không đeo cấp hiệu coi như trốn nhhiệm vụ. Giờ thì Phượng thấy hiểu rồi: mang cấp hiệu là nó nhắc nhở mình, tự Phượng thấy chưa gương mẫu mới quên đeo cấp hiệu để làm tròn nhiệm vụ của Đội. Phượng! mạnh dạn và dũng cảm lên nhé!”
Cũng qua những dòng nhật ký, chúng ta đọc còn có thể cảm nhận được một tâm hồn rộn ràng của một đội viên vào ngày sinh nhật Đội:
“Ơ, hôm nay là ngày sinh nhật Đội rồi. Nhật ký ơi! Hôm nay là ngày vui nhất của Phượng đây. Đội đã lớn lên thêm một tuổi và mình cũng lớn lên thêm một tuổi. Thời gian ở Đội còn ngắn quá… mình muốn mang tất cả mọi nỗi niềm của mỗi thiếu niên ra xây dựng Đội… ”
“Phượng thấy mình còn nhiều thiếu sót chưa xứng đáng là một đội viên toàn diện. Phượng phải cố gắng nhiều hơn nữa, phải phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt được mục đích cuối cùng là trở thành một Đoàn viên mà Phượng hằng mơ ước”.
Bà nhận ra rằng: “Muốn mau chóng trở thành một Đoàn viên thì Phượng phải rèn luyện nhiều, không những là học tập và công tác tốt là đủ mà còn phải rèn luyện cho mình có một đạo đức Cách mạng, một lập trường tư tưởng đúng đắn, mạnh dạn thẳng thắn không nên nể nang trước cái sai của bạn… đây là nguyện vọng duy nhất của những con người mới lớn lên, luôn cố gắng hơn nữa Phượng nhé. Đem hết nghị lực của tuổi thiếu niên ra để thực hiện nó… ”
Cuốn nhật ký được bác sĩ Nguyễn Thị Phượng viết từ ngày 3/2/1960, kết thúc ngày 23/10/1966 và đã trở thành một “người bạn thân thiết” đối với bà. Với sự tin tưởng và mong muốn lưu giữ một phần ký ức của những người phụ nữ Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Thị Phương đã trao tặng cuốn nhật ký cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
———————-
Thông tin về bác sĩ Nguyễn Thị Phượng:
Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1946 tại làng Đại Hòa, xã Triệu Bình, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Khi còn nhỏ, bà theo học trường học sinh miền Nam tại Nghệ An, Hải Phòng. Năm 1965 bà nhận được giấy báo đi học Đại học tại Trung Quốc. Một năm sau do ảnh hưởng của cuộc cách mạng văn hóa tại Trung Quốc, theo chính sách của chính phủ sở tại các du học sinh đều trở về nước. Bà về nước và đăng ký học Đại học Y Hà Nội từ năm 1966-1972. Khi ra trường, bà công tác tại khoa Nhi trường Đại học Y Hà Nội. Năm 1984, bà được cử đi học nghiên cứu sinh tại Tiệp Khắc, năm 1989 bà trở về nước tiếp tục công tác tại trường Đại học Y. Bà nghỉ hưu năm 2007. Trong quá trình công tác bà đã chữa trị cho rất nhiều bệnh nhi, tham gia giảng dạy, viết giáo trình cho bộ môn nhi khoa, tham gia các đề tài khoa học chuyên ngành nhi khoa. Cả cuộc đời, bà đã học tập và rèn luyện không ngừng phấn đấu trong mọi hoàn cảnh, từ đội viên Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh đến người Đoàn viên, Đảng viên ưu tú. Sau nhiều năm cống hiến hết mình cho y học, năm 2002 bà vinh dự được phong tặng chức danh Phó giáo sư danh giá.


Cuốn nhật ký và trang viết của bác sĩ Nguyễn Thị Phượng