Bài thơ dành tặng người chiến sĩ áo trắng trong chiến dịch Đường 9 – Nam Lào

Mùa xuân năm 1971, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương (QUTƯ) và Bộ Quốc phòng (BQP), quân và dân ta đã tiến hành thắng lợi Chiến dịch phản công Đường 9-Nam Lào, đánh bại cuộc hành quân Lam Sơn 719 của quân ngụy được quân Mỹ yểm trợ, làm phá sản một bước cơ bản chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, viết nên một thiên anh hùng ca mang tên “Đường 9-Nam Lào”, tạo thế và lực mới cho cách mạng miền Nam. Đóng góp vào chiến thắng ấy là những y, bác sỹ – những người lính áo trắng chiến đấu trên mặt trận ác liệt mặc dù không trực tiếp cầm súng diệt giặc. Trong điều kiện chiến tranh bom rơi, đạn nổ họ đã không hề nao núng, không sợ hãi mà càng quyết tâm, anh dũng xông pha khắp chiến trường cứu chữa kịp thời cho các thương binh. Vượt qua gian khổ, thiếu thốn về mọi mặt, các bác sỹ nơi tiền tuyến luôn nêu cao y đức và tinh thần người lính cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Bà Nguyễn Thị Kim Sáu sinh năm 1950, tại xã Vạn Điềm, huyện Thường Tín, (tỉnh Hà Tây cũ) là một trong những y sỹ đã trực tiếp tham gia và đóng góp vào thành tích chung của đơn vị cho chiến dịch.

Năm 1968, sau khi tốt nghiệp y sỹ khóa 16 Trường y sỹ Hà Tây, bà về công tác tại Khoa chấn thương Bệnh viện 105 (Cục quân y). Tháng 2 năm 1970, bà tham gia vào Đội điều trị số 25 do Cục quân y quản lý, hoạt động tại chiến dịch Nam Lào. Đội điều trị số 25 là đội mũi nhọn, luôn luôn theo sau đơn vị hành quân, cắm trại cách tiền phương khoảng 10-15 km để trực tiếp ứng cứu chữa trị. Tại đây bà làm nhiệm vụ phục vụ cứu chữa thương bệnh binh, trực tiếp theo dõi đoàn hành quân của bộ đội để kịp thời cứu chữa cho những người lính bị thương khi tham gia chiến đấu.

Ông Hoàng Hòa, là một trong nhiều bệnh nhân đã được  y sỹ Nguyễn Thị Kim Sáu trực tiếp điều trị. Trong quá trình điều trị, ông cảm nhận sâu sắc những tình cảm, sự hy sinh của y bác sỹ nói chung và y sỹ Sáu nói riêng đối với các thương bệnh binh. Sau một thời gian điều trị và được ra viện vào năm 1970, ông đã viết tặng y sỹ Nguyễn Thị Kim Sáu một bài thơ. Bài thơ đã nói lên những cảm nhận và tình cảm của ông đối với y sỹ Nguyễn Thị Kim Sáu và các y bác sỹ nói chung.

Có thể nào quên! Em đã thức nhường đêm cho anh ngủ

Khép cửa phòng che anh cơn gió lạnh

Cho căn nhà ấm lại buổi mùa xuân

Có thể nào quên tiếng hát còn ngàn nụ cười vẫn nở

Quên nỗi đau! Anh trầm tư nghe em gieo sự sống

Có biết không em trong lòng anh gió lộng

Mầm em reo, nhựa sống sẽ tràn đầy

Kết thúc chiến tranh, bài thơ này cùng với các dụng cụ y tế là những kỷ vật thiêng liêng được bà cất giữ cẩn thận như báu vật. Bà đã tin tưởng tặng lại cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam lưu giữ và phát huy giá trị.

 

Lá thư của bà Nguyễn Thị Kim Sáu do ông Hoàng Hòa viết tặng