Mong trở thành bố mẹ thực sự

Gương mặt sáng, đôi mắt to tròn trong veo, bé Phan Nguyễn Khả Ân (5 tuổi, phường Cam Phú, TP. Cam Ranh) còn chưa cảm nhận được việc mồ côi cha mẹ, vẫn thèm chơi, thèm được cưng nựng. Ba mẹ Ân lấy nhau và sống tại quê nội ở TP. Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận). Khi gần đến ngày sinh Ân, ba dẫn mẹ về ngoại. Trở lại về nội, ba Ân phải cấp cứu, điều trị dài ngày do tiểu đường, suy thận cấp. Ân chỉ được gặp ba 2 lần trong đời. Lần thứ nhất, khi Ân hơn 2 tuổi, theo mẹ đi khám bệnh ung bướu ở TP. Hồ Chí Minh và ghé quê nội. Lần thứ hai, khi mẹ Ân qua đời vì ung thư đại tràng, ba về chịu tang mẹ. Một thời gian sau, ba Ân nhiễm Covid-19 trên đường đi khám bệnh rồi qua đời… Bà ngoại Ân xót xa: “Lúc mẹ bệnh, Ân chỉ biết thắc mắc sao mẹ cứ nằm suốt, không dậy chơi với con! Bây giờ, tôi chỉ quanh quẩn trông nhà. Ông ngoại cũng nghỉ phụ hồ, lo đưa đón Ân đi học. Dì cháu làm ở tỉnh Đồng Nai về phụ chăm mẹ Ân, giờ đi xúc sò thuê, lụi cụi từ 3 giờ sáng. Nơi dì làm thiếu lao động nam nên tuy làm thuê xúc sò, nhưng có lúc dì phải vác bao hàng 60-70kg. Tối đến, dì lại ra lề đường bán trà tắc để có thu nhập lo cho cả nhà”.

Chị Phạm Thị Như Quỳnh (xã Diên An, huyện Diên Khánh) tâm sự, ban đầu biết thông tin chương trình, chị chỉ nghĩ sẽ giúp đỡ về vật chất. Nhưng khi gặp Ân, nhìn vẻ nhút nhát, côi cút của bé, chị thực sự xót xa. Năm 2010, chị từng mất đi đứa con, tận năm 2020 mới sinh được một cháu trai. Sự xót xa đồng cảm khiến chị muốn yêu thương, chở che cho Ân bằng tấm lòng người mẹ. “Tôi mong được là người mẹ thực sự của bé, nuôi nấng, chia sẻ, vỗ về để bé bớt đi cảm giác lẻ loi khi thấy xung quanh các bạn có đủ cha mẹ”, chị Quỳnh trải lòng. Được biết, chị đã nhận đỡ đầu 4 em, trong đó có 3 em nhận đỡ đầu 1 năm, riêng Ân chị nhận đỡ đầu 2 năm và khả năng sẽ nhận đỡ đầu đến khi em trưởng thành.

Hình ảnh bé Khả Ân đang trò chuyện cùng Mẹ đỡ đầu Phạm Thị Như Quỳnh

Anh chia sẻ, khi biết hoàn cảnh của bé Ân, anh ủng hộ vợ hết mình. Anh chị đều rất muốn đưa Ân về nuôi cùng con mình. Hỏi Ân có muốn ra nhà mẹ Quỳnh, ba Phú, Ân nói không chần chừ: “Có ạ, nhưng phải dẫn cả ngoại theo”. Với Ân, cũng như những trẻ mồ côi khác, gia đình dường như đã mở rộng thêm nhiều…

Giờ Khả Ân đã thân quen hơn với gia đình mẹ Quỳnh ba Phú (chồng chị Quỳnh). Mỗi khi ba mẹ đỡ đầu đến, Ân líu tíu chạy ra đón. Rồi Ân ngoan ngoãn ngồi trong lòng mẹ Quỳnh hồn nhiên kể chuyện. Lát sau, Ân lại thoải mái theo ba Phú đi mua đồ chơi và phấn khích cười khi thấy mẹ Quỳnh “ganh tỵ” vì bị bỏ rơi! Dường như, Ân đã coi gia đình mẹ Quỳnh là gia đình mình.